Liều thuốc nào cho trái tim?

Sau hơn 5 năm hẹn hò…nay tan vỡ. Không trách ai, chỉ trách mình…Giá như, giá như, giá như…Giá như mình không kết thúc sớm hơn, để tới bây giờ tình yêu dường như bị ghẻ lạnh. Người ta muốn quên đi hơn là muốn nhớ đến, muốn ruồng bỏ hơn là níu giữ.

Hắn không trách em, mà trách ở hắn. Hắn muốn em hạnh phúc nhưng lại đau nhói trong tim mỗi lần nghĩ đến em với người khác, hay đơn giản là nghĩ đến mình đã mất em thật rồi.

Đâu là liều thuốc cho trái tim? hét lên trong đau đớn quằn quại hay trách móc khóc than, hay tự hành hạ mình trong rượu chè bê tha…-đó không phải là kết thúc có hậu cho cả hai!!

Hắn nghĩ đến lời dạy của phật, rằng vô thường là đây: mọi thứ đều có thể thay đổi, hãy chấp nhận nó như là một điều hiển nhiên. Khi chấp nhận rồi và hiểu lẽ đó thì mọi thứ trở nên dễ dàng. Đừng ôm mọi thứ vào mình. Cô ấy ngày xưa yêu hắn, nhưng bây giờ không yêu nữa thì cũng là bình thường không có gì phải buồn. Và hắn nghĩ đến một giải pháp thông minh, con đường ánh sáng…

Phật đã dạy loài người là phải biết buông xả. Đừng ôm, đừng níu kéo những thứ không thuộc về mình…ừ thì hãy xả…hãy buông đi.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment